Nắng đã tắt trên những con đường dài của thành thị đông đúc, và đâu đó bỗng nhiên lại xuất hiện những con mưa bất ngờ. Những hạt mưa buông mình mạnh mẽ xuống mặt đất, dường như chúng cũng muốn cảm nhận cái guồng quay nhộn nhịp trên các con phố của Sài Gòn. Mưa đến bất ngờ, rồi cũng bất ngờ ra đi. Nhưng chính trong những cơn mưa đó, con người cảm thấy cuộc sống của mình như dịu đi. Một phần bởi mưa làm dịu đi cái nóng oi ả của xung quanh, và cũng một phần, khi lặng nhìn những hạt mưa rơi thì trong tâm trí mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau. Nhưng chung qui lại, đó là sự lắng đọng. Lắng đọng về những gì đã xảy ra, lắng đọng bởi những thứ ghi dấu ấn trong tâm trí của mình. Và có một điều ai cũng có thể nhận ra - ở một nơi càng đông đúc, càng tấp nập, những con người luôn gồng mình “tươi cười” với cái guồng quay nhộn nhịp đó, thì khi nhìn mưa, họ mới là người cảm thấy cô đơn nhất.
Đó chính là những gì mà Sài Gòn đã mang lại. Sài Gòn mang lại cho ta nhiều xúc cảm. Con người Sài Gòn cũng vậy. Có những con người sống một cuộc sống năng động, bon chen như những gì mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày. Một cuộc sống lúc nào cũng tuân theo một nhịp điệu nhanh, và liền mạch – tất cả những điều đó ta có thể ví như cái nắng Sài Gòn – nóng bỏng, và khiến người khác phải vận động một cách nhanh nhẹn để không phải bị cái nắng nóng thiêu đốt. Nhưng cũng có những con người lại chọn cho mình một cách sống sâu sắc, sống với sự cảm nhận về xung quanh. Sống với một cuộc sống đơn giản, lắng đọng nhưng không phải là “khờ dại” – họ vẫn sáng tạo, vẫn năng động để tồn tại trong cái sôi động của Sài Gòn – nhưng lại có một cái nhìn về cuộc sống với cái nhìn tươi đẹp và tình cảm hơn – tất cả những điều đó ta có thể ví như cơn mưa Sài Gòn – mưa đến cũng là lúc bao cảm xúc ùa về - đặc biệt là lúc ngồi lặng lẽ ở một quán café – một góc phố - nhâm nhi một tách café – và nghĩ về những thứ khiến họ phải suy nghĩ…
Gửi Sài Gòn những chiều mưa bất chợt…